15 thg 1, 2013

Sự khác biệt giữa THÍCH và YÊU


♥ Điện thoại
- Người THÍCH bạn: Sẽ gọi điện cho
bạn để buôn chuyện thâu đêm suốt
sáng
- Người YÊU bạn: Nửa đêm thấy bạn
onl sẽ gọi điện bắt bạn tắt máy lên
giường đi ngủ ngay lập tức.
♥ Khi muốn đi chơi
- Người THÍCH bạn: Sẽ bảo bạn xin
nghỉ hoặc trốn tiết đi chơi với người
ấy.
- Người YÊU bạn: Sẽ âm thầm chịu
đựng, miệng không ngừng nói
việc học là quan trọng nhất, dù
trong lòng muốn đi chơi lắm chứ.
♥ Khi bạn ốm
- Người THÍCH bạn: Người ấy sẽ kể
chuyện vui khiến bạn đỡ buồn
- Người YÊU bạn: Mắng cho bạn 1
trận vì tội không chú ý giữ gìn sức
khỏe. Mắng xong thì ngay lập tức đi
mua thuốc và dỗ dành bạn.
♥ Việc làm
- Người THÍCH bạn: Sẽ chỉ làm
những việc mà bạn thấy vui
- Người YÊU bạn: Thường xuyên
nhắc nhở, góp ý kiến 1 cách thẳng
thắn mà đôi lúc bạn cảm thấy khó
chịu.
♥ Và quan trọng
- Người THÍCH bạn nói 'Tớ thích Ấy'
Còn. . .
- Người YÊU bạn sẽ chứng minh họ
yêu bạn như thế nào ♥

11 thg 1, 2013

Viết cho những yêu thương ngủ ngoan


Em, chẳng bao giờ em để nước mắt tự nhiên tuôn chảy khi đang ở đám đông hoặc khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt một ai đó. Và để đến khi một mình, bao nhiêu tủi hờn cứ thế ướt đẫm giấc mơ em...

Viết tặng em - em của những ngày để yêu thương ngủ ngoan.
 
Thế này nhé, em nói rằng em đã quá quen với việc có cô đơn là bạn, và nó dường như đã trở thành thứ cảm giác miên viễn em không bao giờ đặt xuống được.
 
Em có chắc là không buồn?
 
Em cứ tỉ mẩn góp nhặt yêu thương rồi trao cho kẻ khác mà không cần nhận lại. Điều em quan tâm duy nhất là những gì mà em cho đi có thực sự quan trọng với người được nhận?
 
Liệu, em có chắc là không buồn?
 
Ai đó giữ lấy niềm tin của em và đi mất. Hoặc là vô tình, hoặc là cố ý, họ âm thầm làm tổn thương em. Cách mà em đối mặt là chấp nhận và rời xa. Không giận dữ, không quát mắng hay thù hận. Chẳng gì cả. Tất thảy những thứ mà em đã làm là bước qua và im lặng.
 
Viết cho những yêu thương ngủ ngoan 1
 
Đừng nói rằng em sẽ không buồn đâu. Một chút cũng không.
 
Cứ lặng lẽ đứng sau kẻ khác, mệt mỏi thì ủi an, đau thương thì xoa dịu. Có người từng nói, tại sao em cứ phải gồng mình để bao bọc và thương yêu kẻ khác, trong khi em cứ hoài mong manh như vậy, mọi thứ đều rất dễ tan tành và đổ vỡ. Nhưng em chẳng một lần nhớ đến điều đó.
 
Em này, em có chắc là không buồn?
 
Bận bịu thì để niềm yêu vào một góc, khi nhớ thì lấy ra ngắm nhìn. Yêu thương dành cho em, đôi khi chỉ là thứ thói quen khó bỏ. Hoặc là cần, vì cần nên mới không thể nào rời xa.
 
Khi nhận ra điều đó, em có chắc là không buồn?
 
Người ta yêu nhau, rồi rời xa, đó là quy luật tất yếu. Và em thấy thanh thản, nghĩ rằng đó là giới hạn, mà với em, bất kể điều gì cũng sẽ phải có giới hạn. Mọi quy luật đều quay về ý nghĩa của sự trống rỗng. Là chấp nhận và buông tay khi mỏi.
 
Nhưng em, liệu em có chắc là không buồn?
 
Em dứt khoát từ chối mọi thương yêu đến trong cuộc đời mình, nói rằng em sợ lắm cái cảm giác được quan tâm và chăm sóc của kẻ khác. Để mình em đơn độc, vì em quen rồi.
 
Nếu vậy, em có chắc là không buồn?
 
Đừng tự dối mình và dối người. Chẳng phải khóe mắt em vẫn ngân ngấn nước hay sóng mũi cay xè mỗi lúc cô đơn bất chợt ùa đến đó sao?
 
Hay những khi chông chênh trong chính cuộc sống của mình, nổi đau em gánh trên vai, biết bao lần tự chắp vá và chồng chéo đến rách nát từ chính em, những lúc ấy, thứ mà em mong có được duy nhất là một câu ủi an, từ bất kì ai cũng được. Chẳng phải em đã từng như thế sao?
 
Viết cho những yêu thương ngủ ngoan 2
 
Em, chẳng bao giờ em để nước mắt tự nhiên tuôn chảy khi đang ở đám đông hoặc khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt một ai đó. Và để đến khi một mình, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi hờn cứ thế ướt đẫm giấc mơ em thao thức đấy thôi.
 
Và còn nhiều, nhiều điều lắm cô gái ạ.
 
Chắc chắn đấy, tôi tin rằng đã hơn một lần em cảm thấy niềm buồn.
 
Là khi em được nghe bạn bè kể về những quan tâm nhỏ nhặt họ nhận được.
 
Là khi em tình cờ xem đến một đoạn phim tình cảm nào đó lãng mạn giữa chuyện tình của một đôi yêu nhau trên vô tuyến.
 
Hoặc khi em đọc tiểu thuyết hay truyện dịch, cảm nhận tình yêu được xây đắp nên từ con chữ sao mà vĩ đại và đẹp đẽ thế. Còn em, yêu thương trên vai gầy khô mỏng sao cứ hoài vỡ rơi.
 
Biết bao lần em ngồi trên những chuyến xe một mình, bất kể là xuất phát hay trở về, em nhận ra mình đơn độc biết chừng nào. Và khi đó, em hình dung rất rõ về nỗi buồn đối với sự cô đơn.
 
Có lần em hỏi bạn: - Tại sao những người đến và đi trong cuộc đời mình đều là những người cần mình mà không phải là mình cần họ, tại sao vậy? Em biết không, đó là khi em thể hiện nổi boăn khoăn trong rất ít những lần nhắc đến về nỗi buồn.
 
Sinh ra vào những ngày đông cuối mùa rét mướt như em, chẳng phải sẽ rất dễ buồn thương hay sao? Chẳng phải em vẫn cứ mãi miết trên chặng đường đơn độc mà lòng không tịnh và tâm không an đấy sao? 
 
Chỉ là em ít khi nhắc tới, hoặc chẳng mấy khi nhớ đến niềm buồn. Hay tại nỗi buồn sỡ dĩ đã đi đôi với nỗi cô đơn hiện hữu mà em luôn mang theo bên mình?
 
Người con gái như em, đến bao giờ mới thôi chắc chắn rằng mình không buồn, hả em?

7 thg 1, 2013

Khi tôi đúng không một ai nhớ - khi tôi sai chẳng một ai quên

Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh.Cái lạnh cắt da cắt thịt cũng giống như tâm trạng của nó.Đôi mắt buồn của nó lúc nào cũng mở to dấu sau mái tóc bằng mà lâu rồi nó không còn muốn để ý, những giọt nước mắt cứ thế rơi.Đối với nó gia đình là số 1, cũng đã quen với những câu nói xé da xé thịt đâm vào tâm can nó, nhưng lần nào cũng thế nó cố gắng im lặng và rồi sau đó lại khóc một mình.25 tuổi nó có gì trong tay.Luôn cố gắng sống thật tốt cố gắng gồng mình lên để tồn tại ở cái xã hội này.Tình cảm là thứ mà nó thèm muốn nhất lúc này.Thật may sao nó vẫn có nhà để ở , có chăn ấm đệm êm, có chân tay lành lặn, có công việc và nó cũng được đi học. Phải có tư cách và sống như một người có trách nhiệm với bản thân mình và mọi người, nó một đứa con gái thiếu thốn tình cảm không được phép cho mình vấp ngã đến mức quá nguyên tắc.Nó sợ khi vấp ngã sẽ không có ai đỡ.Đời người ai chả có những lần sai nhưng nó chỉ được đối xử tệ với bản thân chứ tuyệt đối không dám làm ảnh hưởng đến người khác, những thứ người thân cho nó như một thứ ban tặng có thể gọi là lòng thương hại cũng được và nó phải biết ơn về điều đó vì nó đã quá may mắn được những thứ đó.Hãy sống vì những người xung quanh.Mỗi người có một cuộc sống và không ai có thể quan tâm đến nó được và nó cũng lớn rồi.Khát khao có một tình yêu, khát khao có một gia đình để nó có thể nhận được sự quan tâm từ người mà nó yêu thương nhất.Mỗi lần nó hạnh phúc và vui sướng khi nhận được điều gì đó từ người thân là một lần nó lại đón nhận một điều gì đó tiếp theo không vui vẻ,có lẽ nó cả nghĩ quá chăng.Cái câu " khi bạn đúng không ai nhớ, nhưng khi bạn sai thì không một ai quên" . Những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào? Con người tàn nhẫn với nhau quá hay là "yêu cho roi cho vọt". Không dám so đo với những người hơn nó, hãy nhìn xuống mà xem nhiều người còn nghèo khổ hơn mình họ vẫn đang cố gắng sống đó thì tại sao nó phải chán nản.Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ hãy cất giữ quá khứ đi nhé những vui buồn kỷ niệm đều đã qua rồi.Hãy sống cho hiện tại sống cho giây phút này.Cầu chúc cho những người nghèo khó có cơm ăn áo mặc.