24 thg 2, 2014

Bài học về sự chia tay!

Sau khi chia tay anh, em không vôi vàng nắm lấy bàn tay một người con trai khác, chẳng phải để trả thù anh, để cho anh thấy rằng ngoài anh ra, em cũng yêu quý rất nhiều người con trai khác. Mà chỉ là tự bảo vệ mình, tự cho mình cái quyền được yêu thương bản thân, không có anh, cuộc sống của em không chết.
Chia tay anh rồi, em lại tiếp tục sự nghiệp F.A của cái thời chưa yêu anh, không phải không còn tin vào tình yêu, hay xa lánh đàn ông. Em chọn cách không quá vội vàng yêu thương, để rồi lại phải va lấy một người đàn ông nào đó như anh, để không phải dẫm lên vết xe đổ ngày nào.
Chia tay anh rồi, em không hề thấy tiếc. Dù con đau buồn, nhưng em vẫn muốn cảm ơn ông trời, cảm ơn ông đã an bài số phận, kéo anh ra khỏi cuộc đời em. Anh không xứng đáng với tình yêu em trao tặng, hà cớ gì anh lại phải ở lại để đón lấy thứ không thuộc về mình, mà đáng lẽ ra nó thuộc về người xứng đáng hơn.
Chia tay anh, em không hẳn đã mất  niềm tin vào tình yêu. Em hiểu và luôn biết ở đâu đó quay mình, luôn có người yêu thương và trân trọng em. Em chờ đợi, sẽ chờ đợi một cách thông minh và tinh tế nhất. Nhẹ nhàng mà không bồng bột J
Chia tay anh rồi, thỉnh thoảng em vẫn buồn khi vô tình nhớ đến chuyện cũ, vô tình buồn, vô tình cười một mình. Nhưng em biết, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai. Người ta vẫn nói: “Quá khứ là cơm thiu, tương lai là gạo sống…Vậy thì sao em lại cứ phải bắt mình nuốt cơm thiu và gạo sống. Vì thế em chọn cách quên đi cái quá khứ buồn ấy, sống cho hiện tại, sống vì em, vì những người thương yêu em, vì bố mẹ, gia đình và xã hội, và vì cả người quan trọng trong cuộc đời em sau này nữa.
Chia tay anh, là thả anh về cuộc sống tự do như anh vẫn muốn, là để anh tự do thỏa thích nắm lấy bàn tay mới. Là lời giải hay nhất cho cuộc đời em, là để em tự sống mà không cần phụ thuộc vào anh, không cần gọi điện cho anh mỗi khi gặp rắc rối, không cần anh đưa đi đón về những khi công chuyện.
Chia tay anh, là bài học xứng đáng nhất trong tình yêu mà em được học. Để em biết rằng không bao giờ được Nhân cách hóa tình yêu một cách quá thể đáng, để em biết rằng cái gì quá cũng không tốt, để em mạnh mẽ và từ tốn hơn trong chuyện tình cảm, và để em trưởng thành hơn trong chuyện tình yêu.
Bùi Mai Hương - Guu.vn

Níu kéo làm gì một người không trân trọng em?

Chào cô gái.
Em đang buồn, đúng không nào? :)
Người mà em yêu xa em rồi, em buồn. Người ta đi, mang luôn cả trái tim em đi, mở luôn cả van nước mắt của em rồi.
Cô gái ngốc của tôi.
Em cứ ngây thơ trao hết trái tim và niềm tin cho một chàng trai, rồi cuối cùng em là người chịu hết tất cả tổn thương.
Người ta có yêu em đâu?
Nếu người ta yêu em, thì ngày hôm nay nước mắt của em rơi không phải là giọt nước mắt buồn bã đâu, mà còn có thêm nụ cười nữa cơ.
Nếu người ta yêu em, người ta sẽ nâng niu em như hoa ấy, dịu dàng đối xử với em, làm em vui vẻ, làm em hạnh phúc. Chứ không phải biến em thành một cô gái thảm hại như thế này!
Cô gái à, người ta hoàn toàn không trân trọng em một chút nào cả.
Em cố níu giữ về mình điều gì thế?
Kí ức những ngày còn bên nhau, những tin nhắn buổi đêm, vài cuộc gọi hỏi thăm?
Bỏ đi, ngốc ạ. Em càng giữ càng làm em buồn. Em là một cô gái. Và mọi cô gái đều có quyền được yêu thương che chở. Không cô gái nào được khuyên là cứ đau buồn đi hết. Em là một cô gái đáng yêu, mong manh, ngốc nghếch. Càng như thế càng phải được che chở. Và tất nhiên là trong vòng tay của một người biết yêu thương em.
Chẳng có lý do gì để em cứ níu giữ một người không biết yêu thương em. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng với nhiều thứ hơn cái tình yêu qua loa mà anh ta dành cho em. Trái tim nhỏ bé của em, lấy lại đi. Để nó rơi vào tay một Playboy như thế thật phí phạm. Trong thời gian em mù quáng theo tình yêu kia, em có biết được ai là người dành hết tình cảm cho em không? Hay em chỉ có anh ta là nhất?
Xin em, không có anh ta, em vẫn sống, tôi hứa đấy. Em không cần phải khóc lóc níu kéo, buồn rầu khổ sở hay nghĩ đến những trò hành xác để giết nỗi đau. Khi em khóc một mình trong góc ấy, anh ta không biết đâu, và người lau đi nước mắt chính là em thôi. Em biết cảm giác lúc đó thế nào mà: đau lắm, tim thắt lại.
Khi anh ta vui, không việc gì em phải buồn. Em là người, một con người có đầy đủ quyền lợi. Em được quyền vui vẻ hạnh phúc, chẳng ai có thể tước đi của em, chỉ là tự em đày đọa bản thân thôi. "Phụ nữ cần phải học cách chăm sóc và yêu quý chính mình, không nên tin tưởng ai khác, nhất là đàn ông!", em nhớ lấy điều này!
Bằng cách này hay cách khác, kể cả ngoại hình hay tâm hồn, em đều đẹp. Em như một bông hoa, đặc biệt, không giống bất cứ bông hoa nào khác với sự đơn giản và quyến rũ của riêng mình. Em cần được bảo vệ, cần được yêu thương nhẹ nhàng êm dịu để những cánh hoa mỏng manh của em được mãi xinh đẹp như vậy, để em có thể vui vẻ dưới ánh mặt trời. Đừng để vài cơn gió lạnh lùng lướt qua làm em phải khép cánh.
Tôi biết cảm giác của em, tôi đã từng trải qua. Em cứ nghĩ thế này: có một thằng nào đó, nó ăn thiếu muối Iot nên nó bỏ qua em - một cô gái đáng yêu tuyệt vời, tức là nó đã tự mình vất đi một tình yêu. Con người, không có tình yêu thì thật đáng thương. Còn em, em thật may mắn, vì không bị một thằng như thế làm tốn thời gian tuổi xuân của em. Bật lên một bài hát nhẹ nhàng, đọc một cuốn truyện tranh, đi ra ngoài cafe với bạn bè, shopping cho một bữa tiệc nào đó,... Làm bất cứ điều gì em thích, không cần phải lo người khác nói gì về em cả. Sống, trước hết phải tự thoải mái bản thân.
Em của tôi, em xứng đáng được yêu thương mà!
MichiMochi BánhBao - Guu.vn

18 thg 2, 2014

Những lời tâm huyết mẹ dặn con gái.

Con thân yêu!
Con là kết quả tình yêu của mẹ với bố con, là tình cảm chân thành chứ không phải rung động khiến mẹ nông nổi. Vì mẹ ý thức được việc gì nên làm, và việc gì không nên...
Mẹ sẽ dạy con biết khéo léo thể hiện tình cảm mà không cần phải nói nhiều. Người hiểu con sẽ nhạy cảm mà nhận ra tình yêu con dành cho họ. Mẹ sẽ dạy con biết nói lời yêu khi cần thiết, biết buông tay và mạnh mẽ khi người ta không cần con nữa. Con nên nhớ,đừng bao giờ chứng tỏ cho ai biết, con yêu họ nhiều đến nhường nào, vì đó càng là lí do khiến họ ít trân trọng con đấy, con yêu!
Con gái của mẹ!
Đàn ông họ luôn buông lời tán tỉnh, vì họ luôn muốn chinh phục. Nếu có người nào đó "tự dưng quan tâm con", nếu con không thích, con nên dùng những lời lẽ nhẹ nhàng và dịu dàng để đáp lại. Con đừng tỏ ra cáu gắt mà phản đối ngay. Vì khi ngta quan tâm tới con, thì chút nào đó, họ cũng có 1 ít cảm tình ! Con gái mẹ là người biết suy nghĩ, vì thế, đừng nông cạn nhé, con yêu!
Trong tình yêu, con muốn hiểu được người yêu mình, không khó. Đã có người hiểu mẹ tới mức, mẹ chưa kịp nói ra, mà bác ấy đã đọc được điều mẹ muốn nói. Điều đó có nghĩa là, con phải biết lắng nghe và chia sẻ với người yêu mình! Con phải làm thế nào để khi bên cạnh người con yêu, con như là 1 người mẹ, 1 người vợ, 1 người bạn. Vì sao mẹ nói như thế, mẹ tin, con gái mẹ sẽ hiểu được.
Nếu mẹ có đưa ra lời khuyên, con nên yêu hay ko yêu.Hãy nghe mẹ. Vì ít ra, mẹ cũng là người đi trước... Mẹ luôn muốn con gái mẹ có những quyết định đúng đắn nhất. Con đừng thấy mẹ cấm đoán mà có những hành động nhất thời. Con có thể chia sẻ với mẹ để mẹ có thể hiểu được bạn con hơn. Cũng như mẹ ngày ấy, bà ngoại con luôn muốn mẹ tâm sự với bà. Vì thế, đừng ngại ngần chia sẻ với mẹ nhé, con yêu.
Nếu có những khó khăn trong tình yêu của 2 đứa, con nên cùng cậu ấy vượt qua. Bởi khi người con yêu vấp ngã, con sẽ là người quan trọng nhất với cậu ấy, ít nhất là lúc này. Đừng bao giờ rời bỏ cậu ấy, trong những khó khăn như thế....
Con gái ạ!
Trong tình yêu, không phải lúc nào 2 người cũng hợp nhau. Cũng như mẹ với bố con, đã từng có những mâu thuẫn tưởng chừng như không giải quyết được. Vậy khi đó, xin con đừng bỏ đi. Con có thể im lặng không nói, nhưng con bỏ đi, có nghĩa là con không tôn trọng người yêu mình! Khi người yêu con cũng không thể mở lời, con hãy chủ động ôm cậu ấy. 1 cái ôm từ đằng sau, còn nhẹ nhàng hơn hàng trăm lời nói dịu dàng trong lúc này! Con đừng thấy người ta yêu mình nhiều quá mà hóa chảnh, con nhớ là, tức nước thì sẽ vỡ bờ.
Tình yêu thì, có muôn vàn điều khó nói. Con yêu thật lòng và cũng ko bao giờ muốn rời xa họ thì đừng bao giờ con nhắc đến 2 từ ''chia tay''. Con có biết là sẽ rất nhàm chán nếu như con luôn nghĩ tới điều đó... Đàn ông, tính tự trọng rất cao. Họ sẽ níu kéo con khi họ còn yêu, nhưng 1 khi đã chán chỉ vì con luôn đề nghị như thế, họ sẽ im lặng luôn mà không cần đồng ý!
Tình yêu, là luôn đi liền với tình dục. Đó là sau hôn nhân con nhé! Chứ không phải, yêu là bắt buộc phải "cho". Không cho là không thật. Nếu cậu ấy yêu con thật lòng, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ "lỡ mồm" nói với con như thế. Cũng có thể, cậu ấy đòi hỏi, là đang muốn thử con. Nếu con quá dễ dãi, cậu ấy sẽ đá phăng con không thương tiếc khi cậu ấy hết tình... Bà ngoại con đã từng nói với mẹ: Đàn ông muốn yêu người dễ dãi, nhưng lại muốn cưới người nguyên vẹn. Không sai đâu nhé, con yêu!
Nếu có người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của con. Con xem lại xem 2 đứa có khoảng cách nào không. Chắc chắn là có thì người thứ 3 mới có thể. Trong lúc con vô tâm với người yêu mình, thì lại có người con gái khác quan tâm và hiểu người yêu con. Vì thế, con cũng đừng trách họ. Hãy xem lại tình cảm của 2 đứa. Con đừng để người yêu con ra đi, chỉ vì lí do con không hiểu họ.
Nếu đôi khi con thấy nhàm chán và mệt mỏi trong tình yêu, con muốn buông xuôi tất cả, vậy con gái mẹ hãy nhớ lại lí do con muốn bắt đầu đi con. Lí do con muốn yêu 1 người là gì, và lí do khiến con mệt mỏi nữa. Con tìm ra được, lúc đó con sẽ biết mình nên làm gì.
Nếu cậu ấy quá bận tới mức 1 tháng không dành được thời gian 1 ngày để gặp con, có nghĩa là cậu ấy đang dần hết yêu con rồi đấy. Và những tin nhắn cùng cuộc gọi ngày 1 thưa dần, thay vào đó là do con chủ động. cậu ấy nghe điện thoại với giọng miễn cưỡng, con nên chấp nhận sự thật là, người ta đã dần hết tình cảm với con. Mẹ biết, con sẽ rất khó khăn để chấp nhận, nhưng con hãy coi đây như 1 giấc mơ, giấc mơ đó đã không có người đứng đợi con.
Nếu người đàn ông đó không còn tình cảm với con nữa,mong con đừng bao giờ quỵ luỵ và rơi nước mắt. Hãy mạnh mẽ lên con gái à, chỉ là con chưa tìm được người hiểu con mà thôi. Về đây, mẹ cho con mượn cả 1 bờ vai, cả cái ôm đủ rộng để con vượt qua được vấp ngã đầu đời này.
Hãy cứ khóc nếu con muốn khóc. Nước mắt sẽ giúp con xóa nhòa được mọi nỗi đau trong tình yêu cũng như trong cuộc sống này của con. Con gái mẹ sẽ tự đứng dậy được sau những niềm đau mà con đã phải chịu đựng. Con nên nhớ là phải cảm ơn người đã đi qua cuộc đời của con, để con được mạnh mẽ hơn, biết mình phải làm gì hơn với tình vĩnh cửu sau này của con.
Người đàn ông yêu con thật lòng, họ sẽ chẳng bao giờ để con bước ra khỏi cuộc đời con 1 cách dễ dàng cả. Và mẹ tin, sẽ có người đàn ông như thế yêu con đấy con gái yêu....
Bích Nhuần

17 thg 2, 2014

Có cô gái nào vòng tay đủ rộng, để tự ôm lấy chính bản thân mình?

Họ đâu biết đối với một cô gái, một khi đã bị tổn thương, lòng tự trọng sẽ tự động “xù lông nhím” để bảo vệ những yếu đuối mỏng manh nhất, rồi họ cứ nghĩ đó là mạnh mẽ, đó là can trường. Thử hỏi trên thế gian, có cô gái nào vòng tay đủ rộng, để tự ôm lấy chính bản thân mình?

Sometimes when it rains,
I can feel the pain
Deep inside again
Everything in vain
No one understands...
Lại một ngày mưa phùn. Đường về nhà tê lạnh. Lặng người và khóe mắt cay cay. Em đã tập quen, tập quen những ngày mưa như thế… Có gì đâu, chỉ là một vài vết sẹo lâu ngày khi trở trời thì nhưng nhức, vậy thôi.
Và lại một ngày mưa phùn. Em đã làm gì sai ư?
Nhạt lắm.
Có những vùng kí ức em càng giấu kĩ, thì rồi đến một lúc nào đó, như lúc này đây, là bế tắc. Càng chôn chặt thì càng khó giải thoát. Rồi luẩn quẩn, rồi vòng vèo, rồi chông chênh, rồi chao đảo. Rồi em lại để mình đi lạc…
Tại sao mọi chuyện em đều có thể chia sẻ với ai đó, nhưng về những mảnh vỡ ấy thì không? Tại sao em cứ phải chịu đựng và tự mình gặm nhấm chúng? Tại sao niềm tin lại rẻ mạt đến mức có người vứt bỏ nó đi chẳng thèm ngoái lại nhìn một lần?
Họ tưởng em có tất cả, họ tưởng em hạnh phúc, họ mơ ước có được một cuộc sống như em. Nhưng họ đâu biết đến những lỗ hổng em lấp liếm bằng một vài nụ cười sáo rỗng? Họ đâu biết đối với một cô gái, một khi đã bị tổn thương, lòng tự trọng sẽ tự động “xù lông nhím” để bảo vệ những yếu đuối mỏng manh nhất, rồi họ cứ nghĩ đó là mạnh mẽ, đó là can trường. Thử hỏi trên thế gian, có cô gái nào vòng tay đủ rộng, để tự ôm lấy chính bản thân mình?
Ngày ngày trôi qua, em tự hỏi mình, em vẫn đang chờ đợi điều gì ngần ấy năm? Phải chăng ngần ấy năm là một sự trả giá cho quãng thời gian ngắn ngủi em đã mắc sai lầm? Chờ đợi, để tất cả chỉ là một tin nhắn gửi về từ một nơi xa rất xa ư?
“Nếu muốn đến thì em phải đi, sẽ chẳng có ai mang đến cho em những cảm giác chiếm hữu và được chiếm hữu vẹn toàn như chính bản thân em đâu cô gái ạ. Có thể em chưa hiểu được tầm quan trọng của 2 từ 'chiếm hữu', nhưng rồi đến một ngày em sẽ nhận ra, cuộc sống này đơn giản chỉ là một quá trình đấu tranh để chiếm hữu mà thôi.
P/s: Và hãy cứ độc chiếm một nụ cười hồn nhiên như thế em nhé >:D<"
Em muốn đến, nhưng em sẽ phải đi đâu bây giờ? Đi đâu để được bình yên trọn vẹn?
Em đã cố gắng hết sức, cố hết sức để lấy lại hồn nhiên thuở nào, để trở về là em của một thời vô lo vô nghĩ.  Em đã gắng vượt thoát khỏi những vòng xoáy, những đảo điên, nhưng rồi lại vô tình để những cố gắng ấy trở nên vô nghĩa, nhưng rồi em tự thấy nụ cười của mình cứ nhạt dần nhạt dần nhạt dần... Chiếm hữu? Em có thể làm gì để có thể có được cảm giác ấy?
Vô cảm.  
Đêm về càng thấm lạnh. Mùa đông sang sương giăng ngỡ ngàng. Em lại lang thang. Vô định.
Khép lại cánh cửa, chôn chặt lại những vỡ tan.
Cho một ngày mưa phùn, lạc gió.
Scor N' Xal - Guu.vn

Và thế là mình lại chia tay...

Và thế là, vào một ngày mưa, chúng mình chia tay.
Sau bao nhiêu lời yêu thương hứa hẹn, rồi tất cả lại là quá khứ.
Quá khứ của nhau, mà nhiều khi chẳng muốn nghĩ đến.
Thế là từ bây giờ, chúng ta mang danh "người yêu cũ" của nhau. Chẳng thể nào gọi là "người yêu" của nhau nữa.
Cái tình yêu nông nổi của tuổi trẻ, hình như chưa bao giờ tồn tại trong em. Yêu một vài ngày chia tay để tìm cảm giác mới, em không thích. Bởi vì như thế, tự làm trái tim bị đau. Bởi vì như thế, cảm thấy mình như một con ngốc, không theo kịp "trào lưu" của mọi người cùng lứa :)
Bỗng nhiên em nghĩ, nếu như, nếu như thôi, trong em thích cái trò yêu qua đường ấy, thì sao nhỉ? Có lẽ bây giờ danh sách tình cũ cũng nhiều. Và nếu như có chia tay, em sẽ chẳng mệt mỏi đến thế này, có thể thoải mái cười nói chẳng bận tâm mà đi tìm kiếm một cuộc tình khác.
Mình chia tay rồi, anh ạ.
Em đã từng rất vui, rất hạnh phúc, khi mà có một người quan tâm che chở em. Có một người, theo như em hi vọng, sẽ nắm tay em đi tiếp, vui vẻ.
Em đã từng cười rất thoải mái khi thấy tên anh nhấp nháy trên màn hình điện thoại, khi nhận được những tin nhắn của anh dù nó có nhảm đến mức nào. Em nhớ những nụ cười như thế, chứ chẳng phải là nụ cười tự động như bây giờ.
Em nhớ, em đã từng ngủ rất ngon mỗi đêm sau khi nghe anh chúc ngủ ngon. Lúc ngủ là lúc người ta thư giãn nhất, anh biết mà. Bây giờ thì em chẳng còn có được những phút thư giãn ấy, giấc ngủ chập chờn chỉ toàn những dòng tin, những lời nói của anh lởn vởn...


Bằng một cách nào đó, anh trở thành một phần quan trọng trong em, điều mà em luôn luôn nghĩ đến. Cũng khá lâu rồi, em mới có cảm giác khác lạ với ai đó. Và tất nhiên, ai đó được em nâng niu vô cùng. Có lẽ, càng như thế, ai đó lại cảm thấy em chẳng có gì thú vị cả... Và khi đã chán, thì người ta sẽ bỏ đi, đúng không?
Em đã nghĩ, ừ, thôi không sao đâu. Chỉ là một lần yêu. Trong đời, ai chả có một vài lần tan tan hợp hợp. Nghĩ rằng, ừ thì thôi, có duyên gặp nhau mà không có phận bên nhau, thì coi như là một người bạn. Em cười. Rồi bỗng nhiên thấy mình thật giả tạo.
Em nhận ra, chẳng thể nào quên đi anh nhanh như thế. Có những thứ mà bản thân đã quá muốn gắn bó, thì thời gian cũng khó mà làm mờ. Từ bỏ đi một thói quen, một điều gì đã quá in sâu vào tâm trí, nó quá khó đối với em, một đứa sống nội tâm.
Lúc anh ra đi, em thật sự, không có một cảm giác gì. Nó trống. Cảm thấy ngọn nến duy nhất ở một nơi quan trọng nào đó bị gió thổi vèo. Tắt phụt. Và thế là trái tim em rơi vào tối tăm :) Ừ... Mới đây thôi, một phút trước, em còn đang được cảm giác vui vẻ hạnh phúc bao bọc, rồi bỗng nhiên thấy mình bơ vơ ở nơi nào đó lạ hoắc. Anh bỏ đi rồi. Lạc rồi.


Anh ạ...
Em cứ ngỡ rằng mình đã có thể cười.
Em đã nghĩ rằng rồi đôi mắt này sẽ không phải khóc nữa.
Trái tim này cũng sẽ không phải nhói lên nữa.
Em đã tưởng rằng, cuối cùng thì em cũng xứng đáng để có một hạnh phúc, đơn giản thôi, như những con người khác.
Và bây giờ thì nhận ra mình nhầm mất rồi :)
Cô bé ngốc ngày nào vẫn cứ ngốc như thế.


Ừm...
Rồi sẽ có một ngày, em sẽ lại yêu. Nếu có thể, em sẽ lại được yêu anh, hoặc, là yêu một người khác.
Chỉ là em sẽ chẳng thể nào đối xử tốt với bất kì ai như đã từng đối xử với anh, người yêu cũ ạ :)
MichiMochi BánhBao - Guu.vn

15 thg 2, 2014

Mẹ tôi dạy tôi về tình dục...

Mẹ tôi dạy tôi về tình dục, cho đứa con gái sắp 18, sắp trở thành phụ nữ.
Mẹ tôi nói, trong tình yêu, chẳng có ranh giới hoàn toàn nào cho việc đúng hay sai, cứ làm gì con cảm thấy hạnh phúc, nhưng, đừng vì hạnh phúc tức thời, mà tự mình làm mình tổn thương cả đời.

Thiên hạ rất ồn ào, nhưng nói một đỗi mỏi miệng sẽ im lặng, sẽ lãng quên. Không cần vì ai mà tự làm khổ mình. Thế nhưng, mỗi ngày đối diện với chính mình mới thật sự khổ sở. Cuộc sống mỏi mệt, tình yêu mỏi mệt, nên đừng để đêm xuống, chui vào chăn cũng phải khóc rưng rức. Hãy tự trọng.

Không cần quá coi trọng trinh tiết, nó quá mong manh để chứa đựng giá trị của con. Quá coi trọng chỉ khiến con nặng nề, mệt mỏi, thậm chí phát hoảng nếu có sự cố nào xảy ra. Chỉ cần coi trọng cảm giác của con, niềm tin của con, và tình yêu của con là đủ.

Dù sao chăng nữa, hãy khôn ngoan.

Lí trí hẹp hòi hơn trái tim rất nhiều.  Khi con yêu một người, lí trí gần như bị lu mờ và đè bẹp bởi tình cảm. Nhưng nếu có việc gì đó khiến con cảm thấy lưỡng lự, tức là thứ lí trí yếu ớt kia đã cảm nhận được gì đó, tới nỗi, nó phải phát đi một tín hiệu khiến cho con phân vân lựa chọn, lúc đó, hãy dừng lại, để sau.

Người đàn ông tốt không làm con khỏ xử và bất an, không bắt con lựa chọn và khổ đau, anh ta muốn con thoải mái, và trao cho con cảm giác yên bình.

Nuôi nấng một đứa trẻ không thể chỉ cần một túp lều tranh và trái tim nhỏ, con cần một căn nhà và chiếc nôi, đồ chơi và sữa bột, cần cả tiền mua thuốc, cần hàng nghìn thứ, cần cả một người đàn ông cùng con dạy đứa trẻ lớn lên. Tất cả những cái đó, đòi hỏi con phải trưởng thành, tự lập trước đã.

Đừng đổ lỗi cho ai, đừng oán trách tình yêu không đẹp. Cuộc đời sinh ra con người với tất cả ham muốn và ích kỉ đã thành bản chất, nếu ai đó làm con đau, thì hoặc là con đã cử xử không khôn ngoan, hoặc là con đã không chọn đúng người để tin tưởng. Anh ta sẽ không thể làm con đau, nếu con không gật đầu.

Đàn ông không suy nghĩ giống phụ nữ. Cho một người hết tất cả những gì con có, không có nghĩa là họ sẽ trân trọng con cả đời, mà họ sẽ không còn cần bất kì thứ gì từ con nữa.

Đừng mang thân thể để dụ dỗ một người, vì rồi sẽ có kẻ mang thân thể cô ta dụ dỗ người con thương, và con sẽ chẳng có tư cách đi đòi công bằng. Cũng đừng mang thân thể để níu kéo một người, vì con sẽ mau chóng già đi, tuổi xuân tàn phai nhanh hơn thứ hạnh phúc ảo tưởng ngắn ngủi được xây nên từ nó.

Bị bỏ rơi không phải là cảm giác tồi tệ nhất thế gian. Cứ bị ràng buộc với một kẻ mà mỗi ngày con đều chán đi mới thật sự là đáng sợ. Bị bỏ rơi, thì ít ra, cũng đã kết thúc những điều không còn xứng đáng với mình nữa.

Hãy tin rằng, người yêu con, luôn có nhiều hơn một người. Người con yêu, cũng luôn có nhiều hơn một người. Dù con có nghi ngờ hay không, thời gian vẫn luôn nắm giữ sức mạnh của nó.

Và nếu như, nếu như có bất kì sự cố nào xảy ra, vượt ra cả ngoài sức chịu đựng của con, nếu có nỗi đau đớn nào con không thể đối mặt, nếu người đàn ông con yêu trốn tránh con, ba con đòi đuổi con ra khỏi nhà, họ hàng dè bỉu con, bạn bè khinh thường,và cả thế giới quay lưng với con, cho dù có ra sao đi chăng nữa,  thì, tuyệt đối, dứt khoát,  phải nhớ rằng, mẹ sẽ không bao giờ ngoảnh mặt, không bao giờ bỏ rơi con. Mẹ ở đây, để cam chịu, giải quyết, đấu tranh, bênh vực, và làm tất cả, để bảo vệ con.

Hãy nói với mẹ, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần nói với mẹ! 

Kina Moon - Guu.vn

13 thg 2, 2014

Valentine, tự làm ấm tim mình đi đã!

Dành một lần để tin đi em, gái ngoan rồi sẽ có quà! Và Valentine này, cứ tự làm ấm tim mình đã em nhé!

Này em, em có có nghe câu trước khi yêu thương một ai khác, hãy học cách yêu thương mình hay chưa?
Chẳng là ngày Valentine, người ta đi ra phố, tay nắm tay, vai kề vai, trao yêu thương không ngại ngùng, em cũng chấp chới chờ mong. Trước tiên, nhìn lại mình, đã đủ yêu thương mình chưa đã?
Em là một cô gái độc thân, khoan dùng từ “gái ế”. Chưa có người yêu không đồng nghĩa với việc sẽ không yêu ai và không có ai thích mình. Chỉ đơn giản là chưa yêu mà thôi, nhỉ?
Em là một cô gái trân trọng tình yêu, vậy thì cứ từ từ rồi tình yêu sẽ đến. Em vẫn lẩm nhẩm những bài hát thiết tha vị tình, rằng một ngày nào đó người em chờ đợi sẽ xuất hiện, sẽ bên cạnh em chở che và lo lắng, cho em biết rằng người ấy thật sự khác biệt và yêu em theo cách của riêng người ấy mà thôi. Như thế là ổn, có đúng không?
Vậy thì chạy theo những ngày lễ làm gì khi đó cũng chỉ là một dịp để đôi lứa hò hẹn, thể hiện tình cảm dành cho nhau. Em nên nhớ, khi yêu nhau, người ta sẽ muốn 365 ngày trong năm đều là lễ tình nhân, em hiểu không?

Valentine, tự làm ấm tim mình đi đã! 1
 
Thay vì xoắn xít lên buồn vì không có nổi một cái hẹn, không có một tin nhắn chúc mừng hay tán tỉnh, không có một chỗ đi vui vầy đôi lứa cùng một nửa đặc biệt yêu thương, em nên tự chăm sóc lấy tim mềm.
Em, sưởi ấm tim vui, cùng những người bạn còn vô tư độc thân giống như em, bên những cuộc chuyện trò giãi bày tâm sự. Như thế có ích hơn là em ngồi f5 hàng giờ trên facebook chỉ để hẹn hò với màn hình máy tính và rúc mình trong chăn ấm ức.
Em, la cà trong không gian đặc quánh sự cô đơn, nhấm nháp chút dư vị của tự do ngay khi còn có thể. Chẳng ai biết trước được, một ngày nào đó không xa xôi, một anh chàng nào đó sẽ tranh thời gian rảnh của em cả với vị đơn côi vấn vít?
Và nhớ nữa, em choàn toàn có thể tự mua một đóa hồng để cắm vào lọ chưng trong phòng, mua một hộp chocolate để tận hưởng như hành động tự thưởng cho những ngày ngoan ngoãn của riêng em. Không có bất cứ điều luật nào cấm những người độc thân tự yêu lấy mình trước khi đem lòng yêu thương một ai khác.
Chỉ cần làm ấm tim mình thôi em! Không cần sa vào những vòng tay lạ, không cần lấp đầy bởi những nụ hôn lướt vội qua nhau. Hạnh phúc sẽ đến ngọt lành và mát trong vào một ngày không báo trước.
Dành một lần để tin đi em, gái ngoan rồi sẽ có quà! Và Valentine này, cứ tự làm ấm tim mình đã em nhé!
Valentine, tự làm ấm tim mình đi đã! 2

10 thg 2, 2014

Vì em không hoàn hảo

Nên hãy thương lấy mình, nghe em.

Em có thể không hiểu người, nhưng luôn luôn phải hiểu rõ bản thân em cần gì, muốn gì và nghĩ gì.
Em có thể không ăn uống gì cho hôm nay, nhưng em phải hiểu được nguồn cơn của sự thiếu thốn đó. Để ngày mai, em biết mình cần làm gì.
Em có thể, và luôn phải thế, tự đánh giá bản thân mình, nhưng em không được phép đánh giá kẻ khác. Dù trong hoàn cảnh nào , đó là điều tối kị.
Em có thể tức giận, buồn bã, bi hoan, đau đớn hay giữ trong em bất cứ loại cảm xúc tiêu cực nào, nhưng em phải đứng dậy ngay sau đó. Ra ngoài và rũ sạch mọi thứ.
Em có thể yêu thầm ai đó, nhưng em không được phép để mình cuốn vào những giây phút đơn độc vì sự tận cùng của điều hoang mang. Nhất định có người yêu em nhiều hơn cả bản thân em dành tình yêu cho một người.
Em có thể lãng mạn và hoang dã hay yếu đuối và cả bất cần, nhưng em vẫn phải nắm rõ bản thân em “thật” nhất vào lúc nào và như thế nào. Cũng như là, chữ “thật” phải là nguồn cảm hứng cho mọi sự thể hiện vẻ bề ngoài nào khác.
Em có thể thức khuya, uống coffee, bỏ mặc vẻ bề ngoài (phục trang, đầu tóc, chăm sóc cơ thể…) hay lười luyện tập thể thao… trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng em không được phép kéo dài tình trạng đó.
Em có thể viết và viết tốt, nhưng em vẫn phải nhớ có những chuyện chỉ được giải quyết khi em chịu đối mặt và NÓI rõ suy nghĩ của mình.
Em có thể giữ im lặng trong một buổi nói chuyện, nhưng đừng quên tỏ rõ cho đối phương (có thể là một hay nhiều người) biết rằng em không hề yếu đuối, và quan điểm của em về một số điều nhất định. Đừng để người ta chụp mũ em. Đừng để người ta hiểu nhầm em, quá nhiều.
Em có thể giả vờ hay đôi khi PHẢI nói dối, nhưng hãy nhắc nhớ tâm mình rằng sự thật đôi khi chẳng hề quan trọng gì đối với mọi người. Nên, đừng day dứt, đừng trách cứ. Giữ tâm yên và sống chân thành gấp đôi sau những lần nói dối ấy.
Chi Jade Tran - Guu.vn